Hạ thủy tàu chở xi măng 14.600 tấn tại Bạch Đằng
Hơn
nửa thế kỷ đã qua, “người con” đầu lòng của ngành Công nghiệp tàu thủy
miền Bắc, nay đã trưởng thành với quy mô một Tổng Công ty công nghiệp
tàu thủy với hai lần được tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang
nhân dân (1971, 1995), một lần là Anh hùng lao động (2000) cùng với
những tấm huân chương cao quý: Huân chương độc lập hạng ba (2002); Huân
chương Hồ Chí Minh (2004)…
Bạch Đằng thực sự đã trở thành niềm tự hào của những người thợ đóng tàu Việt Nam.
Bởi từ nơi này, qua mỗi giai đoạn của lịch sử, người thợ của Công
nghiệp tàu thủy lại có những công trình mới phục vụ cho Cách mạng.
Năm 1965 chiếc tàu mang tên 20 tháng 7,
ngày đấu tranh thống nhất nước nhà được hạ thủy. Rồi những cầu phao ký
hiệu LPP, tàu phá thủy lôi không người lái T5…mang thương hiệu Bạch Đằng
đã đi vào lịch sử chống chiến tranh phá hoại của Mỹ. Cùng với sản xuất,
người thợ Bạch Đằng đã cầm súng chiến đấu trực diện với không lực Hoa
Kỳ, để tới đêm 30 rạng ngày 31 tháng 7 năm 1972 những người lính áo xanh
Bạch Đằng đã bắn rơi hai chiếc máy bay F4 của không quân Mỹ.
Tàu chở xi măng trên triền đà trong ngày hạ thủy
Có
đơn vị đóng tàu nào có hẳn một tiểu đoàn tự vệ như Bạch Đằng? Có đơn vị
tự vệ nào có hẳn một đại đội pháo tầm cao 100mm như Bạch Đằng? Để rồi
đêm 22 rạng 23 tháng 12 năm 1972 đại đội pháo tầm cao này đã góp sức với
các lực lượng vũ trang của Hải Phòng bắn rơi B52 của Mỹ.
Nhắc
lại những chiến công của người thợ đóng tàu Bạch Đằng dịp Xuân Nhâm
Thìn này, để thêm một lần chúng ta khâm phục họ, những thành viên trong
một tập thể hai lần được phong Anh hùng vũ trang và một lần Anh hùng lao
động. Để từ điểm xuất phát ấy, thế hệ những người thợ đóng tàu hiện tại
của Bạch Đằng mang thương hiệu của mình ra thế giới bằng những con tàu
đẳng cấp quốc tế là điều hiển nhiên.
Sự
hiển nhiên ấy được tạo dựng bằng cả một lịch sử hơn trăm năm của Hải
Phòng, một thành phố được thành lập từ năm 1888. Khi đó người Pháp,
người Hoa và người Việt đã xây dựng những cơ sở cho công nghiệp tàu
thuỷ. Hải Phòng được gọi là thành phố cảng. Công ty đường sông Bắc Kỳ,
Công ty đường biển Hải Phòng đều được thành lập vào đầu đại chiến thế
giới lần thứ nhất (1914). Bạch Thái Bưởi, nhà tư sản người Việt có hẳn
một xưởng đóng tàu từ đầu thế kỷ XX với 692 công nhân và ông đã thuê kỹ
sư người Pháp làm đốc công.
Bây
giờ các doanh nghiệp của chúng ta đã có thể thuê Tổng giám đốc. Nhưng
trên đất cảng Hải Phòng hơn trăm năm trước điều này đã có.
Trường kỹ nghệ thực hành Hải Phòng thời kỳ ấy đã đào tạo một lực lượng đông đảo công nhân đóng tàu.
Cánh chim đầu đàn của Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
- Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng được kế thừa truyền thống
đóng tàu của vùng đất cảng, của thành phố hoa phượng đỏ. Quá trình trăm
năm đã đào tạo và tôi luyện một đội ngũ công nhân có tay nghề cao về kỹ
thuật đóng tàu và đó chính là tiềm năng, là vốn quý của Hải Phòng để
tạo dựng một Bạch Đằng bây giờ.
Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế
10 năm (1991-2000). Nghị quyết Đại hội X của thành phố Hải Phòng cụ thể
hoá chiến lược phát triển kinh tế 10 năm của Đại hội VII, xác định Hải
Phòng phải phát triển ngành công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển là
một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì thế Bạch Đằng được sự quan tâm
để đi lên.
Năm
1992 vào ngày 18 tháng 2, chiếc tàu chở hàng đóng mới có trọng tải 3850
DWt được bàn giao cho Tổng Công ty Vietransimex có tầm hoạt động 4.000
hải lý, đã trở thành sự kiện của đất nước. Bởi khi đó Việt Nam còn nằm trong sự bao vây và cấm vận kinh tế. Liên Xô tan rã, các nước Đông Âu sụp đổ. Kinh tế Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng chưa ra khỏi tình trạng thiếu ổn định.
Ký giao ước thi đua tại Bạch Đằng nhằm hoàn thành kế hoạch bàn giao tàu
Nhưng
nội lực của Bạch Đằng thì vẫn chờ cơ hội để bung ra. Thời cơ đã đến,
khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định ngày 31 tháng 1 năm 1996
thành lập Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (nay là Tập đoàn
Vinashin).
Đất nước chuyển sang thời kỳ công nghiệp hoá, nền kinh tế Việt Nam
được đổi mới theo xu thế hội nhập. Bạch Đằng đã phát triển với tốc độ
chưa từng có. Những chiếc tàu được khai sinh ở Bạch Đằng là 6.500,
11.500, 15.000, 22.500 DWt cùng với những loại tàu đặc chủng như chở khí
hoá lỏng, chở xi măng rời.
Tàu đóng mới của Bạch Đằng không chỉ dùng cho Việt Nam
mà số lớn đã xuất khẩu ra nước ngoài. Bạch Đằng đã dùng nội lực để đột
phá đi lên. Bạch Đằng đã chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng với việc cử
chuyên gia giỏi đi giúp đỡ các đơn vị mới thành lập trong Tập đoàn, để
đóng thành công nhiều loại tàu mà các quốc gia có công nghiệp đóng tàu
phát triển đến đặt hàng.
Từ chiếc nôi của công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng, Vinashin đã tạo dựng thương hiệu đóng tàu Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
Bạch
Đằng, Nam Triệu, Phà Rừng, Bến Kiền, Sông Cấm là những cơ sở thành viên
của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam trên vùng đất cảng Hải
Phòng. Dù ra đời sau hay trước, tất cả đều trở thành niềm tự hào của
công nghiệp đóng tàu Việt Nam.
Một
mùa xuân mới lại về, mùa xuân thứ 51 của Bạch Đằng, mùa xuân thứ 57 của
Hải Phòng tính từ ngày được hoàn toàn giải phóng (1955). Thành phố của
công nghiệp đóng tàu lại đón những con tàu mới được khai sinh trên miền
đất cũ. Lớp thợ ngày nay của Bạch Đằng, mỗi mùa xuân về lại nhớ đến
những thế hệ đi trước, đã để lại một Bạch Đằng anh hùng trong chiến đấu
và lao động. Và nơi hơn một ngàn năm trước, Ngô Quyền đã dùng dòng Bạch
Đằng để mở những bãi cọc ngầm chiến thắng ngoại xâm.
Hoàng Long